Search

Mình ghé vô Starbucks được khoảng 2 lần và đều ở S...

  • Share this:

Mình ghé vô Starbucks được khoảng 2 lần và đều ở SB Bà Triệu, đợt trước làm ở gần đó, thấy tò mò cũng ghé vào uống thử. Với một kẻ chưa bao giờ nghiện cà phê, cũng rất rất hiếm khi uống cà phê và tự nhận là không có đầu lưỡi thẩm được vị cà phê, nhưng rõ ràng thấy cứ nhạt nhạt, không thơm, không đượm vị nồng như cà phê Việt.

Cách đây 4 năm, mình nhớ lần đi qua Cầu Đất, gần Đà Lạt, đợt đó cả nhóm đi qua đó, dừng ở một quán cà phê ven đường, cô chủ tự dùng máy gỗ nghiền nhỏ, pha cho 6 đứa 6 cốc cà phê nguyên chất, có một chút bột ngô làm hương vị và có cả sữa chua hoà vào. Giữa trời lạnh 15 - 16 độ, cốc cà phê ấy, mình đã nghĩ nó là món thức uống ngon nhất trần đời rồi.

Xuống đèo Ngoạn Mục, đến một xã nhỏ gần Phan Rang, nơi đó, họ uống cà phê như một thứ thức uống quen thuộc hàng ngày. Sáng sớm, nơi mà mình ở nhờ, cô chú pha cà phê sáng, cô chú có một lọ nhỏ rượu nho tự ép, pha cùng với cà phê. Chu choa!

Văn hoá ẩm thực Việt Nam là quá ư là độc đáo.

Mình đã sang cả Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... một số quốc gia khác. Có rất nhiều bạn bè, họ sang Việt Nam chơi và quả thực chưa ai hoài nghi về nền ẩm thực Việt Nam, từ ẩm thực đường phố đến ẩm thực thường nhật của người Việt.

Chắc chỉ có người Việt, khi du lịch sang quốc gia khác phải mang theo nhiều đồ ăn từ Việt Nam, đó là gói mì và chai nước mắm, vì những quốc gia khác, đồ ăn của họ...không muốn nói là tệ nhưng không thể nào đứng ngang với ẩm thực người Việt. Hàng ngày, chúng ta đang trải nghiệm một nền ẩm thực "đế vương", khi sang các quốc gia có nền ẩm thực "bình dân" hơn, chắc chắn sẽ không thể nào mê nổi. Đại đa phần chúng ta khi sang nước ngoài, 99/100 người sẽ nói rằng đồ ăn ở quốc gia khác chán ngắt, kể cả đó là Thái Lan hay Trung Quốc.

Kiểu như, chúng ta đòi hỏi cao quá về ẩm thực, khi sang quốc gia khác, chúng ta mặc định ẩm thực ở nơi đó phải thế này thế nọ. Nhưng tầm của họ không thể bằng được. Đó là sự khập khiễng hơi hài hước.

Đứa bạn mình ở Hàn Quốc, khi sang Việt Nam, 10 ngày ăn sáng 10 món, không ngày nào giống ngày nào. Nó còn thèm cả trứng vịt lộn và thậm chí còn khá mê mắm tôm, thứ nước mắm mà khi nó nhìn, nó còn giấy ăn bịt mũi.

Ở Việt Nam, riêng về ẩm thực, chưa có một thương hiệu nước ngoài nào có thể áp đặt được sân chơi riêng của họ. Kể cả khi hiện đại hoá, họ lại càng tìm về những thứ truyền thống. Ngược lại, những quốc gia khác, chấp nhận hiện đại trong cả nền ẩm thực và lối sống.

KFC, Lotteria... hay các thương hiệu thức ăn nhanh khác. Đều khiến người Việt tò mò và nếm thử, nhưng ngay khi ra ngoài quán, người ta sẽ luôn thèm thuồng những thứ thức ăn được dung hoà, chế biến nhanh không kém nhưng ngon hơn hẳn. Khi đến Việt Nam, những gã khổng lồ ấy bỗng chốc trở nên thu bé lại.

Người Việt đi du lịch, phần lớn là để ăn. Kể cả người ta đi nghỉ dưỡng, người ta cũng thèm thứ sản vật của địa phương nơi đó. Người ta sẽ tìm đường vào phố, săn những quán ăn nhuốm màu sắc địa phương với thứ ẩm thực mà hiếm khi họ trải qua.

Ẩm thực Việt Nam là thứ ẩm thực rất vững vàng, ngay cả khi tiến lên hiện đại, những thứ thức ăn nhanh, lạt miệng, cũng không thể khiến họ thay đổi quan điểm ấy, họ chỉ đến vì tò mò. Nếu thứ đồ ăn nhanh này được chấm điểm 10, chắc chắn ẩm thực Việt Nam phải đạt điểm 100.

Đầu bếp nổi tiếng toàn cầu, khi đến Việt Nam, ông ấy cũng chỉ nói rằng: "Tôi là một kẻ học việc khi đến đây".

Càng đi nước ngoài, càng sống và trải nghiệm, mới thấy rằng, đồ ăn Việt Nam có thể dõng dạc tuyên bố: "Vào đây anh cân tất".


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts